Ngồi xe ai cũng được, Trang Thư Tình không có dị nghị gì, nhưng khi
nhìn thấy xe ngựa dừng trước cửa nàng liền có chút bất động.
Đây là xe ngựa? Này kỳ thực là một căn phòng lớn cổ đại được kéo
bằng ngựa?! So với phòng nàng ít nhất cũng phải dài gấp ba, độ rộng cũng
không phải xe ngựa kia của nàng có thể so sánh, xe ngựa của nàng chỉ dùng
một con ngựa, chiếc này là bốn con.
Mặc cho mấy nha hoàn dẫn nàng lên một cái ghế thật dài, một người
nâng, một người đỡ lên xe, Trang Thư Tình có chút thất thần, chờ vào bên
trong, nhìn thấy hai gian trước sau của xe nàng chỉ có thể cảm thán.
Cởi giày ở gian ngoài, màn gian trong được vén lên, nhiệt khí ùa vào
mặt, so với bên ngoài giống như hai thế giới.
Bạch Chiêm tiến vào theo sau, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trang
Thư Tình, thấy nàng có chút ngơ ngẩn vội hỏi, “Làm sao vậy? Không thoải
mái?”
Trang Thư Tình nhẹ liếc mắt nhìn hắn, “Ta ở đây không quen, đang
suy nghĩ lúc về, muốn ngồi xe ngựa kia của ta.”
”Nếu nàng ngại đây là xe của ta thì xe ngựa này về sau sẽ đưa luôn
cho nàng,đã là xe của nàng vậy sẽ không còn cảm thấy không quen, ta thật
không thường ngồi xe. “
”Thân phận của ta sao có thể dùng loại xe ngựa này.” Trang Thư Tình
cảm thấy không khí có chút nóng, theo thói quen bỏ áo choàng, cởi ra dây
buộc ở cổ. Không nghĩ tới lại càng gỡ càng rối, nút thắt không thể gỡ ra.
Loay hoay hồi lâu cũng không thể tháo gút.
”Ta làm cho.” Gỡ dây thật cẩn thận, Bạch Chiêm cúi sát đầu ngưng
thần mà gỡ.