Trang Thư Tình cười, “Cho nên một đêm hôm qua hắn cũng không
ngủ?”
”Bình thường hắn mấy đêm không ngủ tinh thần vẫn rất tốt. Làm gì có
chuyện không cưỡi được ngựa, hắn chỉ là ngại trời lạnh không muốn cưỡi
ngựa.” Bạch Chiêm tức đến nỗi muốn đánh Thanh Dương Tử một trận,
nhưng rốt cuộc cũng không thể làm gì, “Được, gọi hắn đi lên.”
Thanh Dương Tử được như ý nguyện, nhưng cũng chỉ dám ngây ngốc
ở gian ngoài, hắn nếu thật không biết xấu hổ dám đi vào bên trong, không
cần công tử ra tay, Trần đại tổng quản chắc chắn liền chặt đứt dược liệu
cung cấp cho hắn.
Xe ngựa lại tiếp tục đi, Bạch Chiêm gõ lên vách tường ngăn cách hai
gian, “Đi vào hầu hạ.”
Hai nha hoàn nhẹ chân bước vào, mặt mày cũng không dám nâng lên,
đem vào một bếp lò nấu nước, lại mang thêm từng đĩa điểm tâm đặt lên bàn
nhỏ.
Có nhiều hơn hai người, Trang Thư Tình thả lỏng hơn nhiều.
Bạch Chiêm thấy nàng rốt cục cũng không còn ngại ngùng liền dễ
dàng tha thứ cho sự tồn tại của hai nha hoàn, cầm một đĩa điểm tâm đưa
cho nàng,“Mọi thứ được dùng nam châmcố định, không cần lo sẽ bị đổ.”
”Ta không lo.” Trang Thư Tình nhận lấy, cắn một ngụm, ăn rất ngon,
“Có tiền, có quyền, sống qua những ngày như vậy, trách không được người
sống ởđời đều liều mạng muốn trở thành ngườitrên cao.”
”Lời này nghe có chút vị chua.”
”Vốn chính là đang ghen tị.” Lại cắn một ngụm, Trang Thư Tình thỏa
mãn mị mắt, “Ta không có khả năng có thể trở thành người như vậy, còn