Ánh mắt hắn cao bao nhiêu Bạch Chiêm đều biết, nhưng có điều thật
không nghĩ tới, một người mới đêm qua còn khóc trong lòng tỷ tỷ cư nhiên
lại được Tô Văn kia thu vào cửa.
Xem ra sau khi trở về phải đi Tô phủ đi một chuyến mới được.
”Đãlàm lễ bái sư chưa?”
”Thư Hàn nói đã dập đầu kính trà, có thể thấy được Tô tiên sinh rất
thích đệ ấy.”
Khó được nhìn thấy bộ dạng đắc ý này của Thư Tình, Bạch Chiêm
muốn nhìn lâu một chút, yêu thương nơi đáy mắt nhanh chóng dâng lên,
“Tô Văn ở kinh đô cũng rất có tiếng, người bình thường hắn không để
trong mắt, lúc trước có thu hai học trò hiện thời một người đậu Tiến Sĩ vào
hàn lâm nhận chức, nghe nói rất được trọng dụng, một người là tân khoa
Trạng Nguyên, Thư Hàn về sau sẽ không kém bọn hắn.”
Đại khái bậc trưởng bối đều cho rằng đứa nhỏ nhà mình là tốt nhất,
nếu như Bạch Chiêm khen ngợi nàng, nàng liền thấy không được tự nhiên,
nhưng là khen đệ đệ nàng, nàng thế nào cũng cảm thấy lời này thật dễ nghe,
rõ ràng cao hứng đến khoé miệng đều cong lên, nhưng vẫn giả bộ nghiêm
túc, “Hắn sao có thể so được với người như vậy, chỉ cần không khiếnTô
tiên sinh thất vọng là tốt rồi.”
”Nếu như hắncó được tiền đồ, cũng không uổng sự hy sinh của nàng.”
” Hy sinh cái gì, ta không vĩ đại như vậy, chỉdo đó là lựa chọn tốt nhất
với hai tỷ đệ chúng ta thôi.” Khi nghĩ đến sau này tiền đồ của Thư Hàn
không có một chút dính dáng gì đến Trang Trạch Lương nàng liền cảm thấy
bản thân mình thật sự rất vui vẻ, thấy được tỷ đệ nàngsống tốt chắc chắn
hắn sẽ hối hận, tức chết hắn.