”Ở chỗ ta có mấy quyển sách đượcChử Sáng dùng để ghi lại chú thích,
dù sao ta cũng không dùng, khi nào về sẽ đưa tới cho Thư Hàn.”
”Chử Sáng?”
”Được xưng là Chử tiên hiền,Chử tiên sinh, nàng không biết sao?”
Trang Thư Tình xấu hổ, nàng đối với thế giới này hiểu biết có hạn, ký
ức cực hạn của cơ thể này cũng chỉ ở Lãnh sơn huyện, căn bản chưa từng
nghe qua Chử tiên hiền này.
”Ta vốn không phải người đọc sách, lại đến từ địa phương nhỏ, quả
thật không biết người này, bất quá người có thể được xưng hô như vậy tất
nhiên là bậc thánh nhân, sách này quá mức trân quý, đưa cho Thư Hàn...
Hắn sợ là nhận không nổi.”
Bạch Chiêm nhíu mày, “Không cần?”
Đương nhiên muốn! Nghe cái tên kia nàng liền biết đối với người đọc
sách mà nói đó là một ngọn núi cao chỉ có thể ngưỡng vọng, sách của hắn
đối với Thư Hàn khẳng định rất có ích, nhưng không thể lấy của người ta
như vậy...
Nàng nợ Bạch Chiêm không ít!
”Thực không cần?”
Trang Thư Tình tức giận ngẩng đầu, tầm mắt lại lọt vào ý cười trong
mắt đối phương, nhất thời những thứ rối rắm trong đầu đều biến mất,
“Muốn, đương nhiên muốn, coi như ta mượn Bạch công tử, đến khi Thư
Hàn không dùng nữa sẽ mang đến trả công tử.”
Bạch Chiêm không nói gì, chỉ cười.