không cho phép ta nói sao?”
Thật sự là thẳng thắn khiến người khác không biết phải nói tiếp thế
nào, Bạch Chiêm thấy nàng ăn rất ngon, cũng cầm một khối đưa vào
miệng, vẫn là cái vị kia, nhưng hắn lại cảm thấy ngon hơn so với bình
thường nhiều, “Chỉ cần nàng muốn, ta đều có thể cho nàng, chỉ là nàng
không thích thôi.”
Trang Thư Tình nhất thời ảo não, “Bạch công tử, chúng ta đừng nói
những lời này được không?”
Nàng đang sợ cái gì? Chỉ cần nàng nói ra, cái gì cũng đều có thể giải
quyết, Bạch Chiêm thở dài, rốt cuộc vẫn là không có nói như vậy, thuận
theo ý nàng nói: “Tốt, không nói nữa.”
Ăn điểm tâm, uống trà, chiếm hết tiện nghi của người ta, lại tức giận
với người ta Trang Thư Tình cũng có chút ngượng ngùng, lại không biết
nên nói chuyện gì đành ho nhẹ một tiếng, nói: “ Ngươi biết Tô Văn
không?”
”Biết, Quan học sư của Hội Nguyên phủ.”
”Thư Hàn đã bái hắn làm thầy, không phải học trò bình thường, là đệ
tử chính thức.” Trang Thư Tình khó nén đắc ý, mười tuổi đã có thể dựa vào
bản lĩnh của mình mà được xem trọng, không phải ai cũng có thể.
Bạch Chiêm quả thật không nghĩ tới Trang Thư Hàn lại lọt vào mắt
của Tô Văn, toàn Hội Nguyên phủ này cũng chỉ có Tô Văn được hắn nể
mặt, không phải vì tài học, cũng không phải lực ảnh hưởng, mà vì hắn là
một người có lòng dạ chân chính, có thể bao dung người khác, có thể đảm
đương trọng trách, nhận thức được người tốt, cũng là người biết dẫn dắt chỉ
đường, trời sinh nên làm thầy dạy học.