Hắn không cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, Trang Thư
Tình lại đang ra mồ hôi, định gọi nha hoàn vào hỗ trợ. Nhưng khi nhìn thấy
nam nhân đang nghiêm cẩn đến cực điểm trước mắt lại nhất thời không nói
được gì.
Bạch Chiêm đột nhiên giương mắt chống lại tầm mắt không kịp né
tránh của nàng, tầm mắt hai người giằng co, không hiểu sao lại có chút
hương vị mơ hồ như tình ý.
Chuyện như vậy khiến Trang Thư Tình cuống quít buông tầm mắt
xuống, “Có thể gỡ không?”
Bạch Chiêm nhìn sâu vào mắt nàng, kéo một cái gỡ được dây áo, áo
choàng rơi xuống, Trang Thư Tình nhặt lênxoay người sang chỗ khác.
Xe ngựa đột nhiên ngừng lại.
Nha hoàn mở cửa gian ngoài ra bẩm báo hai câu, “Công tử, Thanh
Dương Tử nói hắn khó chịu trong người, cưỡi ngựa không được, muốn xin
lên xe ngựa nghỉ ngơi.”
Bạch Chiêm có chút nghiến răng, người nói mấy ngày mấy đêm không
ngủ cũng không thành vấn đề là ai? Mới một buổi tối liền chịu không
được?
Lúc trước chỉ lo xem xe ngựa, Trang Thư Tình cũng không chú ý có
những aiđi theo, dù sao hiện tại không khí giữa hai người quá mức mập
mờ, đúng lúc cần có người đến phân tán, liền thuận thế hỏi,“Thanh Dương
Tử cũng tới rồi?”
”Ân, hắn nghe nói nàng cần dượctrị cho sói. Hắn liền ầm ĩ muốn đi
theo.”