Cười đến khi Trang Thư Tình nghiến răng, nàng cũng cảm thấy lời
này có chút không đúng, lại không biết nói gì cho phải.
Thật ra mấy quyển sách này làdo Bạch Chiêm nhìn thấy có thứ nào ở
Hội Nguyên Phủ xem thuận mắt đều cướp đoạt một lần mới thu hết vào tay,
nếu nàng biết nàng sẽ không phải cắn rứt lương tâm vì chiếm tiện nghi của
người ta.
Sau khi dần dần hiểu Trang Thư Tình, hắn liền biết, đối với Thư Hàn
tốt một phần so với tốt với nàng mười phần càng hiệu quả hơn, trong mắt
nàng để ý cũng chỉ có một người đệ đệ này.
Nhưng rồi hắn lại không cam tâm trong mắt nàng chỉ có đệ đệ, hắn
phải nhanh chóng kéo tên tiểu tử kia về phía mình mới được, cũng may tiểu
tử kia cũng không khiến cho người khác ghét.
Có người phụng bồi nói chuyện, lộ trình dường như ngắn hơn nhiều.
Như trước là chân núi kia, xe ngựa ngừng lại.
Từ trong xe ngựa ấm áp như xuân bước xuống, ngẩng đầu nhìn những
bông tuyết bay đầy trời, Trang Thư Tình rùng mình một cái.
Phía sau có người đem áo choàng và mũ khoác cho nàng.
Không cần quay đầu lại cũng biết là ai, Trang Thư Tình dứt khoát làm
như không biết, cũng không quay đầu, nói: “Đi thôi, sớm xong việc liền có
thể về sớm.”
Bạch Chiêm một tấc không rời theo sau nàng, khi lên núi càng giống
như sam bám nàng không xa nửa bước, Trang Thư Tình cũng không cự
tuyệt.