”Dù sao cũng phải chữa trị đến cùng mới biết được, chỉ tang trắng
mang tới chưa?”
”Mang theo, mang theo.” Thanh Dương Tử nhanh chóng lấy ra một
cuộn đưa cho Trang Thư Tình.
Thứ này thật đúng là không phải hắn thì không ai làm được, dù vậy
hắn cũng không thể làm được nhiều hơn, dù có thực sự rút gân hắn thì
trong một buổi tối nhiêu đây đã là cực hạn.
”Chu Thất, giống như hôm qua đun chút tuyết thành nước đi.”
”Vâng.”
Bạch Chiêm đá văng Thanh Dương Tử ra, “Ta giúp nàng.”
Thanh Dương Tử xoa cẳng chân bị đá đau than thở, “Việc này ta
cònlàm tốt hơn công tử.”
Trần Nguyên vội lôi kéo Thanh Dương Tử đi giúp Chu Thất nấu nước.
Chờ hai người bọn họ mang nước tiến vào, Trang Thư Tình đã đem
những bộ dụng cụ xử lý sạch sẽ từ đêm trước mở ra, Thanh Dương Tử thấy
những thứ mới mẻ liền tò mò đi qua, nhanh chóng tập trung tinh thần ngồi
xổm bên cạnh Trang Thư Tình xem nàng muốn dùng như thế nào.
”Thịt bị hoại tử trên miệng vết thương đều phải cắt lọc hết. Công cụ
chỉ có một bộ, ta làm trước, ngươi xem rồi làm theo.”
Thanh Dương Tử liên tục gật đầu, Bạch Chiêm liếc hắn một cái,
“Người Thư Tình nói là ta.”
” Vâng!”