Nghe hai người giành việc như vậy, có chút buồn cười, Trang Thư
Tình mân mân miệng, ổn định lại tâm tình bắt đầu làm việc.
Dao mổ hạ xuống cắt thịt nơi hoại tử, con sói vẫn mê man không tỉnh,
chỉ có thân thể theo bản năng run run, “Giữ lại.”
Bạch Chiêm nhanh chóng thay đổi vị trí hai tay vững vàng cố định lại
con sói kia.
Trang Thư Tình ra tay rất nhanh, sử dụng dao mổkhông chút ngập
ngừng, bình tĩnh không giống như một nữ nhân.
Toàn bộ thịt hoại tửđều cắt lọc hết, Trang Thư Tình lại lấy ra một lọ
rượu thuốc có tác dụng sát khuẩn mạnh đổ lên vết thương, thân thể con sói
bị giữ chặt kịch liệt run rẩy.
Rất đau, người nhìn thấy đều biết.
Sau khi tẩy trừ toàn bộ vết thương trên thân sói, Trang Thư Tình
nói:“Ta không có thuốc giảm nhiệt, chỉ có thể dùng biện pháp này, cảm
giác được đau là tốt rồi, ít nhất còn sống, Thanh Dương Tử bôi thuốc cho
chúng được rồi. “
Thanh Dương Tử cầm theo gói thuốc to bên người, lấy ra mấy viên
màu xanh biếc bóp nát rồi rải đềulên vết thương.
Một bên Trang Thư Tình rửa sạch tay, lấy kim và chỉ khâu ra, nhúng
qua rượu thuốc, rồi hơ kim trên lửa, nàng không có găng vô trùng, phải tiếp
xúc trực tiếp với vết thương nên có thể giảm thiểu nhiễm khuẩn tới mức
nào thì hay mức đó.
Hít sâu một hơi, không khí lạnh tiến vào ngực, khiến cho tâm của nàng
an tĩnh lại, động tác tay càng ổn định.