Kiểm tra lại dụng cụ đã chuẩn bị tốt, tiến hành khâu miệng vết thương,
tay trái dùng kẹp nhỏgiữ chặt chỗ thịt bị nứt ra, tay phải cầm kim chỉ. Dùng
lực cổ tay và cánh tay từbên ngoài bắt đầu xỏ xuyên qua da thịt, từng mũi
khâu rất đều đặn vuông vức, những chỗ da hở bắt đầu dần khép lại, may từ
trên xuống, dùng kẹp nhỏ lật mép vết thương, kim nhanh chóng xỏ qua, kẹp
nhỏ thuần thục luồng buộc lại, liên tiếp rút ra xỏ vào, đến cuối cùng dùng
kẹp nhỏ lòn qua chỉ thắt gút cố định mũi may cuối, lấy kéo, cắt chỉ, hoàn
thành đường may, về sau cũng lập lại như thế.
Để đạt hiệu quả tốt nhất, Trang Thư Tình liên tục vừa khâu vừa cầm
máu.
Mấy người tính cả sói đều lẳng lặng vây xung quanh nhìn, không dám
có chút động tác, sợ ảnh hưởng đến người đang khâu may tuyệt diệu kia.
Mà lúc này Trang Thư Tình đã sớm không còn cảm giác với bên
ngoài, bản thân tập trung cao độ, toàn tâm toàn ý xử lý vết thương, ngay
khi tiến hành nàng liền trở lại là một bác sĩ, chỉ quan tâm bệnh nhân.
Cuối cùng cũng xong, tay Trang Thư Tình nhức mỏi rã rời, khối thân
thể này mới mười bốn, rốt cuộc vẫn quá yếu.
”Bôi thuốc một lần nữa.”
Thanh Dương Tử hiện tại tuyệt không đau lòng những viên thuốc bảo
bối của hắn, lập tức nghe lời đemviên thuốc bóp nát rắt lên vết thương.
Bạch Chiêm thấy nàng xoa cánh tay, liếc nhìn Trần Nguyên, Trần
Nguyên lập tức hiểu ý, liền cố định con sói thay hắn, hắn vội đến cạnh
Trang Thư Tình kéo tay nàng qua ấn ấn, xoa xoa huyệt đạo cho nàng
”Đau, nhẹ chút.”
”Như vậy mới mau khôi phục.”