Nghĩ một lát là đã tiếp tục, Trang Thư Tình nhẫn nại ngồi xuống.
Con sói này có ba chỗ hoại tử tình trạng rất xấu phải khâu hai lớp,khâu
mũi lớn rồi khâu lại mũi nhỏ, lại thêm vài vết thương lớn, cái nào cũng cần
khâu, càng không cần nói những con sói khác, con nào con nấy thật không
có mấy chỗ lành lặng.
Kế tiếp, Bạch Chiêm tiếp nhận dao để cắt thịt hoại tử, việc khâu lại
vẫn do Trang Thư Tình làm, sau đó Thanh Dương Tử bôi thuốc, phối hợp
rất ăn ý.
Trang Thư Tình ngồi xổm xuống sờ sờ đầu con sói, giọng nói ôn
nhumang theo cổ vũ, “Cố lên, chống đỡ qua là tốt rồi, đừng khiến cho bạn
của ngươi thương tâm.”
Mí mắt khép chặt giật giật, nhưng lại không thể mở ra.
Sờ sờ nó an ủi một chút, Trang Thư Tình lại tiếp tục công việc.
Không cần phân công, trước khi Trang Thư Tình động tay, Bạch
Chiêm đã tẩy trừ toàn bộ miệng vết thương, Trang Thư Tình liền bắt tay
khử khuẩn dụng cụ phẫu thuật
Mà khi Trang Thư Tình bận việc, ánh mắt Bạch Chiêm đều dừng trên
người nàng không có rời khỏi.
Trước đây hắn không dám quang minh chính đại ngắm nhìn nàng, lúc
bình thường mà nhìn như vậy chắc chắn sẽ khiến Thư Tình không được tự
nhiên, thẹn quá thành giận không thèm cho hắn chút sắc mặt tốt, nhưng bây
giờ Thư Tình lại không có cảm giác, Thư Tình nỗ lực cứu sống lũ sói, trên
người như bao trùm một tầng sáng của ánh mặt trời, ấm áp khiến người
nhìn không thể dời tầm mắt.
Trưa nay không giống hôm trước.