”Nàng muốn đi, vậy thì chuẩn bị đi, không cần thiết phải suy nghĩ
chuyện khác.”
”Ta lo là bản thân mình.” Trang Thư Tình cười khổ vươn hai tay, “ hai
tay Này có thể cứu người, cũng có thể cứu động vật, có thể hiểu được động
vật, tập tính của chúng nhưng với người thì lại chưa hẳn, ta cũng không cần
bọn họ biêu đạt cảm kích như thế nào, cũng không muốn bị người khác nói
những lời khó nghe. Ta có thể chữa bệnh cho Liễu tam, chỉ cần điều kiện
đủ, ta sẽ cứu nàng, giúp nàng không mất đi tánh mạng, nhưng mặc dùg là
vậy, đến bây giờ ta cũng không dám thực sự coi nàng làm bệnh nhân của ta,
mổ bụng có thể trị được bệnh, ai sẽ tin chứ? Sợ là còn coi ta là yêu quái, sẽ
trói lại đưa lên dàn hoả thiêu đi, đối với chuyện này, con người có thể bị sợ
hãibao phủ hết thảy, sẽ không cho rằng ta đang cứu ngươi, mà….”
”Không ai dám thiêu nàng.” Thấy Thư Tình đang sợ hãi. Loại chuyện
nàng nói khiến lòng Bạch Chiêm cực kì không thoải mái, “Không ai dám
thiêu nàng, nàng có ta. Ta sẽ chống mắt lên nhìn, ai dám mảy may động đến
nàng.”
Đứng dậy, ngạo khí của Bạch Chiêm lan toả, “Chúng ta hiện tại liền
đi.”
”Thư Hàn...”
”Ta sẽ để người hộ tống hắn về trước, hiểu rõ chuyện bên này ta sẽ
cùng nàng hồi Khê Thủy Trấn.”
Trang Thư Tình thở ra một hơi, gánh nặng trong lòng đều mất hết, đã
có người dám cho nàng hứa hẹn như vậy. Nàng còn có gì không dám làm!
”Mang theo Thanh Dương Tử, nói hắn chuẩn bị nhiều dược một chút.”
”Yên tâm.”