Bạch Chiêm vừa ly khai. Trang Thư Tình liến đến phòng của đệ đệ.
Trang Thư Hàn đang xem sách, nhìn thấy tỷ tỷ bước vào có chút kinh
ngạc, là có chuyện gì sao, tỷ tỷ bình thường sẽ không đến quấy rầy hắn.
”Tỷ tỷ có việc sao?”
”Ân.” Trang Thư Tình cẩn thận nói.”Đột nhiên phát sinh một chút
việc, ngày mai tỷ tỷcó khả năng không thể đi với đệ, đệ...”
”Không sao, thời gian còn dài, đệ chờ tỷ tỷ cùng đi.”
”Không phải là chuyện này.” Ngồi thẳng một chút, nói câu kế tiếp,
“Ngày mai đệ ngồi thuyền của Bạch công tử đi trước, sau khi chuyện ở đây
lắng xuống tỷ sẽ đuổi theo, nhất định sẽ không làm hỏng đại sự của đệ.”
Khép sách lại. Trang Thư Hàn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, “Phát
sinh chuyện gì, mà tỷ phải đem đệ bỏ qua một bên?”
”Làm sao có chuyện tỷ tỷ muốn bỏ đệ qua một bên.” Trang Thư Tình
dở khóc dở cười, “Mọi chuyện của đệ với tỷ tỷ mà nói so với chuyện gì đều
quan trọng hơn. Nhất định không thể chậm trễ, không đến vài ngày, tỷ tỷ
nhất định sẽ tới nơi.”
”Rốt cuộc là chuyện gì.”
Thấy đệ đệ đang cố ý muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, Trang Thư Tình
nghĩ nghĩ, nói một câu trọng điểm, “Có người bị thương. Có liên quan tới
những động vật ở trên núi, nên tỷ tỷ mới quyết định đi xem sao. Chốc lát
nữa sẽ đi liền.”
”Bạch công tử cũng đi theo?”
“... Ân.”