Lấy một chiếc hộp đặc chế từ ngăn tủ ra, so với hộp đựng dụng cụ thú
y thì lớn hơn một chút, bên trong cơ bản đều đầy đủ tất cả dụng cụ chuyên
dụng cho phẫu thuật.
”Cầm lên liền cócảm giác như lại thấy được ánh mặt trời.” Trang Thư
Tình lấy ra một con dao phẫu thuật nhỏ, linh hoạt sử dụng, cực kì thuận tay,
vì để thích ứng với bộ dụng cụ mới này nên vào lúc rảnh nàng thường lấy
ra để luyện tập tay một chút.
Sau khi Bạch Chiêm chuẩn bị thỏa đáng liền mang theo người qua thì
đã thấy tỷ đệ hai người đang chờ ở cửa, Nam Châu ở phía sau cầm theo
một hộp gỗ rất bắt mắt.
”Sao lại chờ ở bên ngoài?” Sờ sờ mặt nàng, có chút lạnh lẽo, Bạch
Chiêm có chút mất hứng liếc mắt nhìn Nam Châu.
”Vừa mới ra thôi.” Trang Thư Tình cũng trừng người trước mắt, ở
cổng lớn động thủ động cước, thật sự là...
Trang Thư Hàn chịu đựng cảm giác muốn hất bàn tay để trên mặt của
tỷ tỷ ra, ho một tiếng nhắc nhở Bạch Chiêm về sự tồn tại của mình, “Bạch
công tử, an nguy tỷ tỷ ta liền giao cho ngài, mong công tử nhất định phải
bảo hộtỷ tỷ chu toàn.”
Nói xong, vái chào Bạch Chiêm thật sâu.
Bạch Chiêm nâng hắn dậy, “Nói lời vô nghĩa, ta không bảo hộ nàng
thì bảo hộ ai.”
Lời này muốn hắn tiếp thế nào... Trang Thư Hàn nhìn về phía tỷ tỷ.
Trang Thư Tình suýt nữa bật cười, “Được rồi, trời lạnh, mau vào đi
thôi, vài ngày sau tỷ tỷ nhất định sẽ hoàn hảo không chút tổn hao xuất hiện
trước mặt đệ.”