Trang Thư Hàn cũng không hỏi tiếp, thời gian này hắn cũng đã nhìn ra
được, nam nhân kia thực sự không dễ chọc, nhưng luôn bảo hộ tỷ đệ bọn
hắn cũng là thật, tiên sinh đã từng nói, nếu tiên sinh không thu nhận vị đệ
tử là hắn thì nằm mơ cũng đừng đụng vào nửa cân trà kia của Bạch công tử.
Bởi vì hắn chưa thấy nên không biết, lá trà kia không phải loại bình
thường, trên thị trường căn bản không có bán, nghe cũng chưa từng nghe
qua, nhưng đây mới thật sự chân chính là trà ngon.
Vì thế hắn thật sự không dám nói cho tiên sinh biết, ở nhà, hắn mỗi
ngày đều uống loại trà này.
”Sau khi trở về, nói chuyện cần phải chú ý một chút, chuyện không
nên nói thì đừng nói, dù là có người cố ý muốn hỏi cho ra bằng được, thì
hết thảy đệ đều đẩy sang cho tỷ tỷ, khi tỷ đến sẽ tự mình ứng phó với bọn
họ, đệ chỉ cần chú ý đến cuộc thi là chính.”
”Đệ đã biết, tỷ tỷ.” Nếu chỉ có chút điểm ấy mà ứng phó không xong,
thì hắn còn nói gì đến chuyện gánh vác gia đình, hắn thật cao hứng vì tỷ tỷ
lo lắng cho hắng, nhưng cũng không muốn trốn phía sau tỷ tỷ để nhận hết
quan tâm, mọi việc đều để tỷ tỷ phải xuất đầu lộ diện.
Hắn là nam nhân.
Giao chuyện cho đệ đệ xong, Trang Thư Tình quay đầu lại nói với
Nguyệt Minh, đại khái đúng như câu nói chủ nào tớ nấy, Nguyệt Minh bất
quá mới theo Thư Hàn ngắn ngủn mấy tháng, tính tình kia đúng là càng
ngày càng giống như Thư Hàn, rõ ràng là một gương mặt bánh bao, lại giả
bộ nghiêm trang như đại nhân, khiến nàng vừa nhìn liền muốn véo một cái.
Sắp xếpcho mọi người trong nhà một chút, Trang Thư Tình để Bảo
Châu đi theo đệ đệ, bản thân thì dẫn Nam Châu theo bên người, dù sao
cũng không nhờ vả Bạch Chiêm nhiều.