Một hồi lâu sau mới xác định được vị trí xương cốt bị gãy, Trang Thư
Tình nhờ Thanh Dương Tữ cầm tấm ván gỗ đặt dưới chỗ tay bị gãy, “Cầm
chắc chút, ta muốn khâu miệng vết thương lại trước sau mới có thể cố định
lại.”
”Nhìn ta.”
Khả năng chịu đựng của đứa nhỏ này thật tốt,thủ pháp của nàng có
chút không đủ thành thạo, lúc bó xương khẵng định là rất đau. Tuy trán của
hắn đổ đầy mồ hôi lạnh nhưng cũng không kêu đau một tiến.
Khi chuẩn bị khâu lại, Trang Thư Tình có chút không thể hạ thủ.
Loại này đau. Nàng biết, càng đau hơn so với lúc nãy, lúc bó xương
tuy đau nhưng có thể nén một chút sẽ qua nhưng lúc khâu vết thương lại,
không biết đứa nhỏ có thể chịu đựng được không.
Bạch Chiêm hiểu được điều nàng cố kị, ấn vào mấy chỗ trên người
đứa nhỏ, “Thủ pháp này chỉ dùng khi phải chịu nỗi đau thể xác, nhiều nhất
chỉ có thể chịu đựng được nửa khắc, căn bản trong thời gian này sẽ không
cảm thấy đau đớn. “
Không cần phải nói tiếp. Trang Thư Tình nửa điểm cũng không dám
trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất của mình khâu lại. Động tác kia nhìn
giống như đang đem da thịt thành quần áo mà khâu lại, những thôn dân
khác nhìn thấy mà da đầu run cả lên, một lát nữa không phải cũng làm trên
người bọn họ như vậy đi.
”Giúp đứa nhỏ tỉnh lại.”
Bạch Chiêm vỗ nhẹ hai cái đứa nhỏ liền tỉnh lại, bộ dáng kia nhìn như
thật sự mệt mỏi.
”Không cần lo lắng. Chưa đến nửa khắc, một lát nữa sẽ tốt.”