Dùng thuốc tốt nhất, lại dùng ghêm ván gỗ cố định lại vết thương trên
cánh tay, Trang Thư Tình nhìn vết thương trên đùi đứa nhỏ, xương ở chỗ
này không bị gãy, nhưng miệng vết thương lại rất sâu, rất lớn, nhất định
phải khâu lại.
”Còn có thể dùng tiếp không?”
Bạch Chiêm lắc đầu.
Trang Thư Tình cắn răng, tâm cứng rắn quyết định.
Xử lý miệng vết thương bằng thuốc xong, Trang Thư Tình cầm lấy
kim.”Giữ chặt tay của hắn, không thể đụng tới vết thương trên cánh.”
Bạch Chiêm thoải mái ấn người xuống, ngay cả chân và đầu cũng
không thể cử động dù chỉ một chút. Thân thể đứa nhỏ giống như bị sốtlay
động không ngừng cũng đủ để thấy quá trình này có bao nhiêu đau đớn.
Mỗi một tiếng rên bị đè nén đến cực điểm khiến,trong mắt Thanh
Dương Tử dâng lên cảm giác không đành lòng, cuối cùng đứa nhỏ bị đau
mà ngất đi, trên người ướt nhẹp giống như từ trong nước bước ra.
Động tác tay của Trang Thư Tình vẫn ổn ổn định, vẫn lưu loát như
trước, chỉ là phía sau lưng đã ẩm ướt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn
xuống trán thể hiện tâm trang lúc này của nàng cũng đang buộc chặt.
Dùng nước cất sát trùng miệng vết thương, rắc thuốc bột rồi dùng vải
lót lại. Tiếp theo lấy vải bông đã xử lý qua băng lại, Trang Thư Tình nhẹ
nhàng đè tấm ván gỗ xuống, xong việc nàng dùng tay chống đỡ thân mình
mới không ngã ngồi xuống đất.
”Nam Châu. Dùng nước ấm lau qua cho đứa bé, rồi tìm quần áo sạch
mặc vào.”