”Vâng.”
Bạch Chiêm đỡ nàng ngồi xuống, lau mồ hôi trên mặt cho nàng, tiếp
nhận ấm nước tinh xảo Trần Nguyên đưa tới cho nàng uống vài ngụm.
”Hương vị có chút lạ, thả gì vào sao?”
”Bổ khí, lạ một chút nhưng cũng không quá khó uống.”
Trang Thư Tình thuận theo uống thêm vài ngụm, hương vị quả thật có
chút là lạ, nhưng tâm tình lúc này cũng không quá so đo xem nó là cái gì.
Sau đó Bạch Chiêm bỏ vào miệng nàng một khối đường, Trang Thư
Tình ngậm vào, đến lòng của nàng cũng thấy ngọt.
Có sự chuẩn bị của Bạch Chiêm, sức lực Trang Thư Tình khôi phục
nhanh chóng.
Đối với bốn người này, Trang Thư Tình cũng không khách khí như khi
đối với đứa nhỏ, chỉ huy người ném bọn họ lên bàn mổ, động tác lưu loát
không có bất kỳcố kị.
Thời điểm nàng bó xương lại những người kia kêu lên giống như heo
bị chọc tiết, thế nhưng còn không bằng so với một hài tử, Bạch Chiêm thấy
ầm ĩ, trực tiếp đánh người hôn mê, nhưng lại bị đau mà tỉnh lại, cả đầu đều
choáng váng.
Xuống tay trực tiếp như vậy đúng là tiết kiệm được không ít thời gian.
Xử lý đến người thứ ba, bên ngoài truyền đến tiếng rống bi phẫn của
hai con hổ.
Trần Nguyên ra ngoài một lúc liền trở về bẩm báo: “Tam Tử đã tìm
được hổ con về, nhưng tình huống nhìn rất tệ.”