”Các ngươi...” Hạ Đứng Dương nhất thời cảm thấy mất mặt, “Người
tới, người tới!”
Bộ khoái phía sau mặc công phục đỏ sậm, dắt ấn đao ở thắt lưng tiến
lên, còn chưa có đem người vây lại đã bị một lực lớn, lấy tốc độ cực nhanh
tiến đến, đánh bay ra ngoài.
”Lớn mật! Lớn mật! Ngay cả công sai triều đình mà các ngươi cũng
dám động thủ, bản quan có thể đem bọn ngươi các ngươixử quyết ngay lập
tức!” Hạ Đứng Dương lui ra phía sau một bước, “Đánh, bất luận sống
chết!”
Bạch Chiêm xoay người rời đi.
Hạ Đứng Dương còn tưởng rằng hắn sợ, đang muốn nói lời châm
chọc, thì lại đột nhiên ngây người, những tên thuộc hạ của hắn bình thường
giúp được rất nhiều việc nhưng hôm nay là bị người ta coi thànhnh bao cát,
đánh cho không ra hình người, một cước lại một cước, từng người lại từng
người bị đánh.
Cuối cùng, những người kia đều đồng loạt bị đá vềphíahắn!
Muốn tránh đã chậm, bị người thứ nhất đè lên hắn chỉ đau một chút,
đến người thứ hai hắn đã cảm thấy hô hấp hơi gấp, sau đóthì thở thôi cũng
khó khăn, người thứ tư, thứ năm,thứ...
Cả quá trình cũng chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của hắn!
Sau đó, không còn tiếng động.
”Đại nhân! Đại nhân!”
Trần Nguyên vỗ vỗ bả vai Tam Tử chỉ tay khen ngợi, “Nhân lúc tâm
tình công tử nhà ta hiện đang rất tốt, nhanh chóng lăn hết đi.”