Chúng bộ khoái nhìn về phía bọn họ.
Bộ đầu nhanh chóng lau máu đang còn chảy trên mũi, rống to nói:
“Rút.”
Người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt trong thôn lại an tĩnh lại.
Bình thường ở Đan Dương huyện này, bọn họ muốn như thế nào liền
như thế nấy, hôm nay lại chạm phải gốc cây cứng rắn như vậy, dù cho bọ
họđã đem toàn bộ mấy trăm công sai của nha môn đến, nhưng không nghĩ
tới là một chút tiện nghi cũng không chiếm được.
Đám người trong thôn từ khe cửa nhìn lén ra rồi lại đóng kỹ cửa lại,
vốn đang có chút ý kiến để kiếu nại những người đến làm phiền nơi ở của
bọn họ nhưng...
Ngay cả quan lão gia cũng bị đánh chạy, bọn họ không thể trêu vào.
Trang Thư Tình chỉ đứng ở cửa nhìn một màn vừa rồi kia, đợi Bạch
Chiêm đến gần liền hỏi, “Huyện lão gia?”
”Đại khái là vậy.” Bạch Chiêm nhìn nhìn phòng trong, “Tình huống
như thế nào?”
”Đứa nhỏ sao? Còn chưa tỉnh.” Xoay người vào nhà, Trang Thư Tình
cũng không hỏi thêm chuyện bên ngoài, “Ta muốn mang đứa nhỏ này đi.”
”Vậy thì mang đi.” Đã bị vứt bỏ, ở tại chỗ này cũng dư thừa, “Hiện tại
liền đi?”
”Ta quả thật không thích ở này, trời vốn đã lạnh, nơi này lại càng
khiếntâm ta cảm thấy lạnh lẽo, chỉ là đứa bé đang bị thương không thể cưỡi
ngựa.”
”Ta nói người đi chuẩn bị xe ngựa.”