trước chạy sau hầu hạ người, lúc người ra đi ta khổ sở muốn cùng đi theo
người cho rồi, tránh cho người sang thế giới bên kia cảm thấy không quen,
hay làlúc tiếp xúc với những người xa lạ ta cũng có thể chiếu cố ít nhiều,
ngay cả người như ta mà cũng có thể như vậy, thế nhưng sao những người
này lại có thể mất nhân tính như vậy, vì sợ người thân liên lụy đến bản thân
mà giết chết họ?”
Mắt Trang Thư Tình theo bản năng nhìn về phía Bạch Chiêm, trên mặt
toàn là mờ mịt.
Ngay từ đầu có phải nàng không nên cứu những người này hay
không? Ngay cả khi chết dưới móng hổ còn tốt hơn chết ở trong tay chính
người thân của mình!
Bạch Chiêm đứng ở phía sau nàng để nàng dựa vào, “Không tức giận
sao?”
”Thân thể đều lạnh, sợ là hôm qua trở về không bao lâu thì...” Là hắn
kiên trì đưa người trở về để cho gia đình chiếu cố, Thanh Dương Tử không
biết là mình sai, hay là hắn không ngờ tới tâm của bọn họ có thể ngoan độc
được như vậy.
Đó là cha hắn, là người cho hắn một nửa sinh mệnh! Không
phảinhững người không cùng huyết thống! Cũng không phải người ngoài!
”Ba người khác như thế nào?”
”Còn sống, ăn cơm lạnh uống trà lạnh đắp chăn lạnh, tinh thần còn
không có tốt như hôm qua.”
”Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này.” Trang Thư Tình đột nhiên mở
miệng, bình tĩnh lộ ra chút sắc bén, đi đến hộp dụng cụ của mình lấy ra một
mảnh vải, đem tay đứa nhỏ lại buộc lại ở trước ngực, “Đi chậm một chút
hẳn là không sao.”