Thanh Dương Tử nhìn thấy công tử gật đầu liền lập tức đi ra ngoài
truyền lời, hắn cũng không muốnở lại nơi này.
Bạch Chiêm đè tay Thư Tình lại, ý bảo Nam Châu đi giúp đứa nhỏ thu
thập tốt, hắn lôi kéo người ra khỏi phòng, “Không phải tất cả mọi người
đều giống nhưnơi này chứ, còn không thì chỉ có nơi này xảy ra vấn đề.”
”Ta biết.” Trang Thư Tình nhìn cái không khí trầm lặng ở nơi này,
“Nếu như toàn bộ người trên đời đều trở nên như vậy, thì có lẽ ta cũng
không có khả năng rời khỏi Trang gia, chỉ là, tâm thật lạnh, sống ở nơi này
lâu như vậy, ta sợ ta sẽ bị ảnh hưởng,cũng sẽ trở thành loại người như bọn
họ.”
”Nàng sẽ không.” Bạch Chiêm nắm thật chặt áo choàng của nàng,
“Không thích nơi này, vậy thì rời đi, cũng giống như khi rời đi Trang gia
vậy.”
Không chờ bọn họ thu thập xong lều trại, Bạch Chiêm mang theo một
số người ly khai trước, lúc về nhiều hơn một hài tử, cùng với ba con hổ lớn
nhỏ.
Đi theo đường lúc trước.
Dọc theo đường đi, Trang Thư Tình đem bản thân dựa vào cơ thể ấm
áp phía sau,chuyện gì cũng không nghĩ.
Nàng không muốn bản thân làm chuyện dư thừa, như vậy cũng giống
như đangphủ quyết hoàn toàn chính mình, cho nên cái gì cũng không cần
nghĩ.
Không phải tất cả mọi người đều như vậy, chỉ là người ở nơi này có
vấn đề, đúng, chính là như vậy.