Trang Thư Tình, tỷ muội tốt của ta, cứ chờ xem.
Xem thử cả đời này, là ngươi có bản lĩnh hay ta có bản lĩnh, sẽ có một
ngày ta đem ngươi dẫm nát dưới chân!
”Phốc...” Đi đã xa, Trang Thư Tình rốt cục không nhịn được cười ra
tiếng.
Bạch Chiêm thấy nàng cười đến bả vai đều run, hai má ửng đỏ, không
nhịn được đưa tay lên vuốt nhẹ má nàng.
Tay hắn phủ phàng bị đẩy ra, Trang Thư Tình vất vả nhịn cười, mang
theo ánh mắt ấm nóng, lộ ra thần thái sáng lạn, quả nhiên một vẻ đắc chí.
”Cao hứng như vậy?”
”Đương nhiên. Vì mẫu thân ta xuất thân cao quý, khí chất hơn người,
những kẻ kia chỉ có thể ghen tị, học không xong, cầu không được, nên
Trang Thư Đình hận không thể đoạt hết mọi thứ của ta biến tất cả thành của
nàng. Ở trước mặt ta diễn muội muội quật cường lại bị ngươi mắng không
biết liêm sĩ, ngươi không thấy nàng giận đến phát run sao? Nàng không vui,
ta liền vui. “
”Nàng không lo ta để người khác vào mắt?”
”Hạng nữ nhân này mà ngươi có thể vừa mắt, thì thê thiếp sợ sớm
thành đàn.” Đôi mắt Trang Thư Tình mang theo ý cười, “Ta không tin ánh
mắt ta kém như vậy.”
Ý tứ trong lời này...
Bạch Chiêm dừng bước, giữ chặt tay Trang Thư Tình, “Là ý tứ mà ta
nghĩ sao?”
Trang Thư Tình vô tội nháy mắt.”Ý tứ nào cơ?”