Thấy nàng im lặng không nói, Bạch Chiêm thực sự hiểu sai ý nàng,
nhất thời trầm mặt.
Hắn phải làm thế nào thì nàng mới hiểu, thân phận địa vị, cái gọi là
môn đăng hộ đối hắn chẳng quan tâm, gia thế là cái gì, có thể quan trọng
hơn tình cảm chân thật của hắn sao?
Ngay cả phụ thân hắn là hoàng đế cũng không thể xen vào chuyện của
hắn,vậy vì sao nàng nhất định để ý?
”Ta muốn nói không phải ý này. “
”Sao?”
Trang Thư Tình cười cười. Hơi có chút ngượng ngùng, “ Ý tứ của
muội là, muội không phải muốn cự tuyệt huynh, chỉ là hiện tại thời gian và
địa điểm không thích hợp... Bạch Chiêm, ngày mai huynh cùng muội đi
thắp nén hương cho nương đi.”
Bạch Chiêm lần này đã hiểu rõ, nàng còn có hai năm hiếu kỳ, hiện tại
không phải lúc nói chuyện này, mà có nói cũng không thể nói ở Trang gia,
nhưng nàng nguyện ý dẫn hắn đi thắp nén hương bái tế mẫu thân.
Việc này có nghĩa gì, không cần nói cũng biết.
Bạch Chiêm ôm bổng nàng xoay vòng, mặt mày phấn chấn tươi cười
rạng rỡ như nắng ấm mùa xuân.
Trang Thư Tình ôm cổ hắn, yên lặng dung túng hắn.
Ngày hôm sau, đi bái tế trừ hai người còn có Trang Thư Hàn và vị đệ
đệ mới tiến vào gia phả của Trang gia Trang Thư Cố.
”Ở trong này.” Lúc đó Thư Hàn là người đưa tiễn linh cữu, nên nhớ rõ
vị trí, đi trước dẫn đường.