”Nàng coi trọng ta.”
“...” Nàng sai rồi, so độ dầy da mặt với người này. Nàng kém xa.
”Nàng trả lời ta đi. “ Bạch Chiêm có chút vội vàng, lúc trước là tự hắn
đa tình, Thư Tình không chán ghét xa lánh hắn đã là chuyện thiên ân vạn
tạ, thật vất vả mới đợi được một câu như vậy, không có câu trả lời rõ ràng
hắn không cam tâm.
Hạ nhân Trang gia nghe đến đây ào ào né tránh nhưng lỗ tai đều dựng
lên.
Trang Thư Tình bất đắc dĩ, “Chúng ta về phòng rồi nói, được không?”
Bạch Chiêm rốt cuộc vẫn không nỡ để nàng khó xử.
Chăm sóc thương thế cho một người một thú, lại xem chuyện học
hành của Thư Hàn một chút, rốt cuộc không thể trốn nữa, Trang Thư Tình
thầm mắng bản thân lanh mồm lanh miệng, khiến bây giờ không thể không
đối mặt.
Bạch Chiêm, là một người tốt, gia thế cao, có bản lĩnh, trân trọng,
quan tâm, yêu thương nàng thật lòng, là chỗ dựa đáng suy nghĩ, chỉ mỗi tội
quá bướng bỉnh.
”Ngươi quá tốt...”
Bạch Chiêm lập tức ngắt lời nàng.”Đừng nói ta tốt, đây không phải
câu trả lời ta cần, nàng muốn lãng tránh, ta không chấp nhận.”
“...” Bạch Chiêm thật cố chấp, thời đại này vẫn chưa có chuyện tự do
yêu đương, hắn lại khăng khăng một mực, còn tự suy nghĩ lung tung, nàng
chưa nói xong mà.