Đây là khu mộ của dòng tộc Trang gia, được bảo hộ khá tốt, cỏ không
mọc quá dày trên mộ.
Trần Nguyên dọn cỏ tươm tất, bày biện tế phẩm, Trang Thư Tình dẫn
người quỳ xuống.
Nhìn thấy công tử nhà hắn quỳ lưu loát như vậy, Trần Nguyên suýt
nữa rớt cằm, công tử ngay cả lão gia tử cũng chưa từng quỳ đó!
”Nương, nữ nhi chiếu cố đệ đệ rất tốt, người hãy yên tâm an nghỉ, vài
ngày nữa đệ đệ sẽ tham gia huyện thử, đệ ấy nhất định làm rạng rỡ tổ tông
khiến mẫu thân vui lòng...”
Rải rác những câu chuyện nhỏ, Trang Thư Tình kể từng chuyện, giọng
nàng rất nhẹ nhàng, giống như mẫu thân nàng đang ngồi bên cạnh nghe con
gái ngoan của mình an ủi, tâm sự, khoe thành tích tốt đợi mẫu thân xoa đầu,
ôm vào lòng cỗ vũ.
”Mẫu thân, đây là Bạch Chiêm, chàng đang đợi nữ nhi qua hiếu hỳ,
nếu như hai năm sau chàng còn có thể cùng nữ nhi đến thăm người, nữ nhi
sẽ nói cho chàng biết, nữ nhi của mẫu thân là một người thế nào.”
Bạch Chiêm thắp hương, quỳ bái, bưng chén rượu, rót xuống tế mộ,
“Bá mẫu an tâm, hai năm sau, con nhất định đến.”
Trần Nguyên thấy thế, biết đối với công tử việc này đã không còn gì
có thể thay đổi, dẫn những người khác đều quỳ bái.
Trang Thư Tình nhìn, cũng không ngăn cản.
”Thư Hàn, đệ trò chuyện với nương đi.”
”Đệ đã nói rồi.” Ở trong lòng, nói rất nhiều.