Trang Thư Diệu nắm chặt tay, không cam lòng, hắn bị bắt ở trong
phòng không cho phép ra cửa một bước, sắc mặt cực xấu.
Bạch Chiêm híp híp mắt, ngoắc ngón tay với Thanh Dương Tử.
” Khiến những kẻ kia không rảnh gây phiền hà cho người khác. “
Thanh Dương Tử nhếch miệng.”Công tử, người cứ tin tưởng ta.”
Phía bên kia, Chu thị đang dặn dò nữ nhi, “Con theo Tình nhi đi rồi,
phải mạnh mẽ, không nên sợ hãi nhu nhược ngay cả một câu cũng không
dám nói, nương sẽ dõi theo con. Thư Tình thật tâm xem con là tỷ tỷ, nàng
sẽ không để con bị người khác khi dễ, nếu Bành gia còn dám gây chuyện,
con cứ đem tức giận lúc trước phát tiết ra hết, nhưng Mẫn nhi à, chính bản
thân con phải cố gắng, ai cũng không thể giúp con cả đời, con nên học hỏi
Tình Nhi, nàng tự mình thoát ra khỏi gia đình của Thất thúc, vẫn có thể
vững vàng mà sống, so với nàng, con có điều kiện tốt hơn không biết bao
nhiêu lần, chút cực khổ ấy con chắc chắn có thể vượt qua.”
Trang Thư Mẫn dùng sức gật đầu, hốc mắt hồng hồng, nhưng không
khóc.
Chu thị nhìn con, cũng yên tâm phần nào.
Nàng cũng là có chút tư tâm, nữ nhi của nàng nhốt mình trong phòng
khổ sở như vậy, Tình nhi chủ động dẫn Mẫn nhi thoát ly nhất định sẽ chiếu
cố nữ nhi thật tốt, có được Thư Tình quan tâm về sau đối với Mẫn Nhi chắc
chắn có lợi, nàng thật mong nữ nhi có thể hạnh phúc, vui vẻ mà sống, có
tương lai tươi sáng, không cần bị ép chết ở Khê Thủy Trấn này.
Lúc rời đi, đội ngũ nhiều hơn không ít.
Một nhà Trang Trạch Lương cũng đợi đến lúc này mới khởi hành đi
Hội Nguyên Phủ.