Đợi hai người đến trước mặt mới phục hồi tinh thần, vội vàng kêu đại
phu khác đến thay rồi dẫn hai người vào phòng trong.
Cũng giống nửa năm trước, đã hai lần gặp gỡ, tâm tình Trang Thư
Tình lại nhớ về hồi ức.
”Mấy hôm trước chợt nghe được các ngươi sẽ trở lại, nói là trở về
tham gia thi cử, thật không?”
”Đúng vậy.” Trang Thư Tình cười, “Không nghĩ tới tỷ đệ chúng ta
cũng trở thành đề tài.”
”Cũng không có gì, lúc mọi người bàn tánta còn tưởng bọn họ nhớ
lầm người.” Xem khí sắc hai người đều tốt, Cao Tử Lâm mới buông xuống
tâm sự, nhìn tình cảnh hai người lúc rời đi, hắn thật lo lắng không yên.
”Y quán này của Cao đại phu buôn bán có tốt không?”
” Huyện thành nhỏ, được hay không vẫn vậy, cũng không khác lúc
trước bao nhiêu.” Cao Tử Lâm nhìn tỷ đệ hai người trêu ghẹo nói, “Thế
nào, các ngươi là đến báo ân sao?”
”Ân tình này không thể dùng tiền bạc đong đếm, cũng không phải chỉ
cần nói cảm ơn hai ba câu là được,nếu như đưa một tấm ngân phiếu, ngược
lại là bất kính với Cao đại phu, đạo lý này ta hiểu.” Trang Thư Tình tùy tay
cầm lấy tờ giấy trên bàn viết địa chỉ của mình, giao cho Cao Tử Lâm, chân
thành nói: “Ta chỉ có thể cho Cao đại phu lời hẹn, nếu như một ngày Cao
đại phu có tâm muốn phát triển ở Hội Nguyên phủ, ta nhất định giúp người
một tay.”