Thấy nàng tinh thần phấn chấn, Trang Thư Tình không ngăn cản, kiểm
tra cẩn thận những thứ cần thiết cho việc thi cử của Thư Hàn trong tay
Nguyệt Minh, xác định không có vấn đề mới an tâm.
Trước kia nàng là thí sinh, hiện tại là phụ huynh, vậy mà so với khi
làm thí sinh còn khẩn trương hơn, không trách được mỗi kỳ thi tuyển đều
rầm rộ như vậy.
”Trong trường thi ta để người đi chuẩn bị rồi, sẽ không ai gây khó dễ
cho đệ, vị trí cũng tốt nhất, đệ chỉ cần vào thi, không ai dám khiến đệ chịu
thiệt.” Bạch Chiêm lười biếng tựa vào tường nói, dáng vẻ chẳng khác chi
không xương.
Có lời này, tâm tình Trang Thư Tình mới an ổn.
Nàng không dám xem nhẹ trí tuệ cổ nhân, càng hiểu những thứ đen tối
trong khoa cử, minh thương dể đỡ, ám tiễn khó phòng, có Bạch Chiêm sắp
xếp ổn thoả mọi thứ, nàng đã không cần lo trước lo sau.
”Đệ sẽ không khiến mọi người thất vọng.”
Bên ngoài trường thi, người đến, người đi không dứt, không khí rộn
ràng trong trật tự, từng gương mặt đều thật khẩn trương, lo lắng.
Thấy Trang Trạch Lương, Trang Thư Tình không cần nghĩ cũng biết,
mục đích của hắn quá rõ ràng, chỉ cần là nơi có thể biểu hiện, hắn sẽ không
bỏ lỡ.
Trang Thư Hàn không cho hắn cơ hội, nhìn thấy hắn đi tới chỗ mình
liền mang theo bút nghiên bước vào trường thi.
Trang Trạch Lương có chút lúng túng, nhưng không tức giận, lâu nay
tỷ đệ bọn họ đều là thái độ này, hắn đã quen.