Thư Tình cũng không nói thêm, ôm Trang Thư Cố cúi đầu bái mẫu
thân.
Sau đó đoàn người đến phần mộ của Trang Tứ gia bái tế Đổng thị.
Hành động này cơ hồ đã chiêu cáo toàn bộ Trang gia quan hệ của nàng
và Bạch Chiêm, người nói nhảm tất nhiên có, vài người còn thầm mắng
nàng bất hiếu.
Trang Bình Chí trách cứ nàng hai câu, rốt cuộc cũng không nói thêm
lời nói nặng gì, còn cảnh cáo người khác không được nói ra nói vào.
Thời gian bình bình ổn ổn trôi, rất nhanh đã đến mười lăm tháng hai.
”Sắp đến ngày dự thi, ta sẽ cho người đi trước chuẩn bị một chút, miễn
cho khi Thư Hàn đến nơi lại không tìm được chỗ trọ. “
”Không cần đâu tổ bá phụ, Bạch công tử đã phái người an bày.” Trang
Thư Tình cười trấn an, thoạt nhìn lão gia tử này so với người làm tỷ tỷ là
nàng còn quan tâm việc thi cử của Thư Hàn hơn.
”Nếu người lo lắng, vậy hãy cùng chúng con đi thị trấn, dù sao cũng
gần, đường đi cũng không quá bất tiện.
Trang Bình Chí suy nghĩ một hồi vẫn lắc đầu.” Bộ xương già của ta,
nếu đi sẽ thêm phiền, con chiếu cố tốt Thư Hàn, đừng để hắn phân tâm.”
”Tổ bá phụ yên tâm, con sẽ ghi nhớ.”
” Ta chờ kết quả tốt của các con, được rồi, đã chuẩn bị tốt thì đừng trì
hoãn, Hàn tiểu tử, vì nương của con, cũng vì tỷ tỷ, con phải cố gắng.”
Trang Thư Hàn mím môi gật đầu, không nói bất kì lời cam đoan nào,
tất cả quyết tâm đều rực sáng trong mắt hắn.