Trang Trạch Lương thật sự rất cao hứng, Hàn Nhi đứng đầu bảng thực
làm hắn nở mày nở mặt, năm đó hắn dù là người giỏi nhất trong gia tộc
nhưng cũng chỉ ở giữa mà thôi.
Trang Thư Hàn không nhìn hắn, khóe miệng gợi lên độ cong trào
phúng,“Đúng, ta đỗ đầu, nhưng việc này có quan hệ gì với ngài? Là mẫu
thân dạy ta học vỡ lòng, dù ở trên giường bệnh cũng chưa từng buông lỏng,
là tỷ tỷ vất vả kiếm tiền nuôi ta ăn học, là bản thân ta ngày đêm vất vả học
tập để thi cử, cái vị trí đầu bảng này, can hệ gì ngài?”
Trang Trạch Lương lúc này thật sự hối hận, xen lẫn áy náy.
Nhưng dù hối hận hay áy náy, thì cũng không thể trở về đượctrước
kia, hiện tại hắn phải làm thế nào thì còn trai mới quay về bên hắn?
Đang muốn mở miệng, Trang Thư Tình đã cắt ngang nói: “Muốn nói
gì thì nói xong một lần, về sau, ngươi sẽ không còn cơ hội tiếp cận chúng
ta.”
”Tình nhi, ta biết ta có lỗi với ba mẹ con, ta rất hối hận, nhưng dù hối
hận hơn nữa thì mẹ con đã không thể sống lại, chúng ta đừng đem chuyện
này dây dưa mãi, ta dù sao cũng là phụ thân các con, sẽ có lúc các con cần
đến ta, cần gì phải nói chuyện khó nghe như vậy.”
”Không cần nói nữa. Thư Hàn, chúng ta về thôi.”
Bạch Chiêm xoay người đuổi theo, cũng không quên phân phó, “Về
sau, không được để hắn đến gần nửa bước.”
”Vâng.”
”Nhi tử ưu tú như vậy lại không do phụ thân dạy dỗ, chuyện trên đời
cái gì cũng có thể xảy ra.”