”Không phải nương cho các nàng đi sao?” Lời vừa thốt ra khiến mẫu
tử hai người đều thay đổi sắc mặt.
”Tốt, thật sự rất tốt, thủ đoạn này ta xem trước kia cũng đã sử dụng
không ít.” Lão thái thái hừ lạnh, “Mấy ngày nay ta đang suy nghĩ, làm sao
ta lại chán ghét Đổng thị như vậy, đúng là vừa nhìn liền cảm thấy chướng
mắt, hiện tại vẫn đang nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra được nàng có điểm
nào không thỏa đáng, còn có hai tỷ đệ kia, quy cũ nửa điểm không thiếu,
cũng chưa từng bất kính với ta, ta thế nào ngay cả lời nói ôn tồn cũng chưa
nói, ngay cả vừa ý cũng chưa? Ừm! Con thử giải thích nghi hoặc giùm ta.”
Trang Trạch Lương chợt nghĩ tới bản thân mình.
Hắn là từ lúc nào đã bắt đầu đâm dao lên ngực Uyển Như, lại còn xát
muối lên vết thương ấy? Lục trong ký ức, thế nhưng tìm không ra hình ảnh
ở chung với hai tỷ đệ kia, tất cả đều là âm thanh mềm mại của Đình nhi gọi
phụ thân, bộ dáng Diệu nhi đọc sách cho hắn nghe.
”Tỷ đệ bọn họ không nhận con, con hãy nói với bọn họ, cái nhà này,
không thể cho phép chuyện đó xảy ra.” Lão thái thái đứng dậy, “ Một cái
lão thái bà như ta tự mình tới cửa xin lỗi, để ta xem bọn nó có thể quyết
tâm ngoan tuyệt đến đâu, Tình nha đầu nếu thông minh, nhất định sẽ không
để đệ đệ đứng đầu bảng của nó chịu thanh danh bất hiếu.”