của ngươi ngày một sung túc, an lạc,vậy mà ngươi lấy gì để hồi báo người,
sủng thiếp diệt thê, bội bạc vô tình?”
Nàng không thể nhẫn nhịn, càng không muốn nhẫn nhịn, nếu nàng tức
giận công tâm không phải làm lợi cho những kẻ đó sao?
Lồng ngực Trang Thư Tình phập phồng kịch liệt, nàng không thể khắc
chế cảm xúc lúc này, mặc dù cơ thể không phải của nàng, nhưng nàng lại
cảm thấy uất khí tức nghẹn,vô cùng khó chịu, sao trên đời lại tồn tại loại
người vong ân phụ nghĩa mà toàn nói lời nhân nghĩa đạo đức không biết
ngượng miệng,thật là mặt dày,vô sĩ! Có thật là người tốt sống không thọ, kẻ
xấu sống ngàn năm? Sao những kẻ này không chết hết cho không khí trong
lành!
Bạch Chiêm đem người bảo hộ trong vòng tay ấm áp của hắn, từng
chút từng chút vỗ nhẹ lưng nàng, Thư Tình chôn mặt thật chặt vào lòng
hắn, hắn luôn đúng lúc nàng cần cho nàng chỗ dựa, cho nàng cảm giác bình
yên, nàng không luyến tiếc, càng không thương cảm, đau lòng nhưng tim
nàng lại có chút gì đó nghẹn nghẹn, chút gì đó khó nói nên lời chỉ khi được
hắn ôm chặt vào lòng cái cảm giác đó mới từng chút, từng chút lắng dịu.
Nếu không phải có Trang Trạch Lương đỡ, lão thái thái đứng cũng
không vững, biết hai tỷ đệ này oán hận bọn họ, nhưng không nghĩ lại hận
sâu như vậy!
Cô nương nhà ai không phải thành thân, gả đi rồi vẫn cần nhà mẹ đẻ
làm chỗ dựa, có bất mãn cũng không dám làm quá, nhưng Trang Thư Tình
mặc kệ mọi thứ, triệt để xé rách da mặt trước bàn dân thiên hạ, nàng không
cần hậu thuẫn, không cần đường lui.
Lão thái thái nhìn nam nhân phía sau Trang Thư Tình, người này từ
đầu đến cuối không nói nửa lời, hắn chính là Bạch công tử màĐình nha đầu