đề cập, trong ý ngoài lời đều là coi trọng, bộ dạng tuấn tú như vậy, cũng
khó trách.
Lão thái Trang gia vẫn không cam lòng,“ Thư Tình, ngươi thà nương
tựa nam nhân này cũng không quay về với gia đình sao? Hắn còn đáng tin
hơn cả người nhà?”
”Lão nhân gia ngài là đang nói gì ta nghe không hiểu, thứ nhất ta bằng
chính đầu óc và đôi tay vất vả kiếm tiền tự nuôi sống bản thân không thẹn
lương tâm, thứ hai ta được ai quan tâm, chăm sóc, thậm chí sau này ta
thành thân với ai cũng không liên quan bất kỳ ai trong các người, thứ ba
các người tuyệt không tư cách xưng hai chữ người nhà.”
Trang Thư Tình cũng không sợ ai bàn luận, Lãnh Sơn huyện này đã
không còn gì để nàng quan tâm,nàng chỉ muốn mắng cho thống khoái, giải
tỏa hết bức xúc, phẫn hận trong lòng, phát tác hết cả người thật thần thanh
khí sảng.
”Các người nên nhớ rõ, tại lúc có được phần đồ cưới nương ta lưu lại,
các người đã không còn chút quan hệ nào với tỷ đệ chúng ta, nếu cứ mãi
dây dưa không dứt, ta sẽ không khách khí như hôm nay.”
”Trang Thư Đình, ta biết ngươi luôn muốn có được tất cả mọi thứ của
ta, nhưng ta khuyên ngươi bỏ ý định đó đi, mọi việc trên đời đều được định
sẵn, cái gì của ngươi sẽ thuộc về ngươi, không phải của ngươi cầu cũng
không được.”
Người vây quanh theo hướng nhìn của Trang Thư Tình ào ào tránh
qua, chỉ còn lại một mình Trang Thư Đình.
Thời khắc này, nàng thật hận, Trang Thư Tình giữa đám đông nói lời
như thế không phải muốn làm bẩn thanh danh của nàng sao? Lại còn ngầm
cảnh cáo nàng đừng tơ tưởng Bạch công tử, thời gian sẽ trả lời tất cả, để
xem đến cuối cùng ai là người chiến thắng.