Thấy Bạch Chiêm tiếp lời, Trang Thư Đình mừng thầm, nước mắt
từng giọt từng giọt rơi xuống, “ Không biết, muội chỉ cảm giác là thích, nếu
có thế nói được rõ ràng, muội cũng không cần thống khổ như vậy.”
”Ngươi không rõ nhưng ta lại rõ, thiên tằm y, tử quan, thanh ngọc bội,
xe ngựa... Những thứ này mới là cái ngươi thích.”
Bạch Chiêm từng bước một chầm chậm đến gần nàng, “Đương nhiên,
khuôn mặt này của ta cũng là một nguyên nhân, nhưng mà những thứ này
vẫn không phải toàn bộđúng không?”
”Khi yêu một người, sẽ thíchmọi thứ thuộc về người đó, mặc kệ là tốt
hay xấu, đều sẽ trân trọng.”
”Ta cho ngươi một cơ hội.”
”Chỉ cần cho muội cơ hội, công tử sẽ hiểu tình cảm của muội.”
Bạch Chiêm nhìn về phía Thư Tình, hai người cách nhaukhông xa,
ánh mắt lại ôn nhu lưu luyến, “Ta và người nhà của ngươi, ngươi chọn ai.”
”Nhưng mà...”
”Không có nhưng mà.”
Trang Thư Đình cắn răng, nàng làm sao nhìn không ra bản thânđang bị
người khác tính kế, nếu chấp nhận tức là chặt đứt quan hệ với người nhà,
về sau không còn đường lui, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, nàng sợ nàng
không còn đường nào thắng Trang Thư Tình.
Diện mạo tuấn tú, khí thế bất phàm, vừa nhìn liền biết quý nhân,
người như vậy, dù làm thiếp của hắn nửa đời còn lại cũng không cần lo.
So với vinh hoa phú quý, một Trang gia tầm thường có đáng gì.