Trang Thư Đình cái gì cũng không nói, thẳng lưng tiến đến đỡ tổ mẫu
xoay người rời đi, lối ra vì mọi người vừa nãy dạt qua hai bên nên rất trống
trải,cực kì thong dong.
Trang Thư Tình nhàn nhạt nói với Bạch Chiêm:“ Ngày mai chúng ta
liền rời đi.” Bạch Chiêm nhẹ nhàng gật đầu.
Ngày mai liền đi rồi? Nghe được lời này Trang Thư Đình không khỏi
dừng bước, sao nhanh như vậy!
Kế hoạch của còn chưa kịp thực hiện!
Nàng còn chưa nhìn thấyTrang Thư Tình mất tất cả!
Trang Thư Đình quay đầu, sắc mặt đỏ bừng, hốc mắt rưng rưng, “ Tỷ
tỷ, muội biết chuyện lúc trước làm tỷ rất hận mọi người, nhưng đó là việc
của trưởng bối, muội có tội gì?
Muội định im lặng trở về, nhưng càng nghĩ càng không cam lòng,
muội không muốn tỷ muội chúng ta về sau gặp lại chỉ có thể mặt lạnh
không nhìn.
Tỷ tỷ, muội không hiểu tại sao tỷ lại nói muội như vậy, trước giờ muội
chưa từng cố ý cướp đoạt bất cứ thứ gì của tỷ, muội cũng chưa thực sự làm
điều gì có lỗi với tỷ, sao tỷ lại ghét muội như vậy?
Dù tỷ không coi muội là muội muội nhưng muội chưa từng bất kính
với tỷ, duy nhất muội cảm thấy có lỗi là thầm ngưỡng mộ Bạch công tử,
muội biết là muội không nên, nhưng muội không có sai, muội biết tình cảm
của mình sẽ không được đáp lại, nhưng muội cam nguyện, sẽ không hối
hận.”
”Thích? Ngươi thích ta, vì sao thích ta?”