Trang Thư Mẫn ngẩng đầu, nhìn gương mặt tươi cười trong gương
không khỏi cũng nở nụ cười, “Ừm, bản thân tỷ cũng thích cuộc sống như
vậy.”
Hai tỷ muội nhìn nhau cười.
Chờ hai người đi ra, Bạch Chiêm đã đến, khóe miệng gợi lên tươi cười
không thể nghi ngờ cho thấy tâm tình hắn bây giờ rất tốt.
Trang Thư Mẫn nhìn thấy mà sửng sốt, nam nhân này không phải
người dễ chọc, luôn làm theo ý của mình, là một công tử không dễ thân
cận, không ngờ khi hắn cười lên lại có bộ dáng như vậy.
”Ta đói muốn chết rồi, mau ăn đi.”
Tay nghề của Dụ nương tử không thể chê vào đâu được, Trang Thư
Mẫn bình thường ăn ít nhưng hiện tại cũng ăn nhiều hơn nửa chén cơm.
Uống thêm chén trà để tiêu cơm, mọi người đều thả lỏng người cùng
nói chuyện.
Trang Thư Mẫn nhìn một màn này nhịn không được nghĩ, nếu nương
biết hiện tại nàng ở Hội Nguyên Phủ không có quy củ như vậy, không biết
có phải sẽ hối hận khi đã để nàng đến đây hay không, nhưng mà, loại cảm
giác này thật tốt.
”Tỷ tỷ, sáng mai đệ phải đi thỉnh an tiên sinh.”
”Đúng vậy, nên đi, tiên sinh nếu biết đệ đứng đầu, khẳng định sẽ rất
cao hứng.”
Bạch Chiêm một tay chống đỡ đầu, bộ dáng lười biếng giống như một
con mèo lớn, “Dựa vào quan hệ của Tô Văn, sợ là kết quả hắn đã sớm biết,
nhưng mà Thư Tình, có phải nàng đã quên chuyện gì rồi không?”