nó nằm giờ đây lại bị con sói nhỏ kia chiếm cứ, tức giận hừ hừ hai tiếng
nhưng hiện tại nó chưa làm được cái gì, vậy nên liền rúc vào hổ mẹ tìm
kiếm an ủi.
Thời gian dài như vậy cọp mẹ không được nhìn thấy con của mình,
sớm đã mong ngóng đến sốt ruột, hiện tại liên tục liếm những vết thương
trên người hổ con, tất cả trong mắt đều là đau lòng.
Ánh mắt nhìn về phía Trang Thư Tình đều tràn đầy cảm kích.
Trang Thư Tình cảm thấy. Việc nàng có thể nghe hiểu được lời nói của
động vật không có gì là không tốt.
Toàn thân Trang Thư Mẫn cứng ngắc không dám tới gần, cũng không
chịu lui ra phía sau, liền cứ đứng như vậy. Ngay cả đầu cũng không di
chuyển.
Lúc này nàng mới triệt để cảm giác được, Tình muội muội lúc ở Hội
Nguyên Phủ và lúc ở Khê Thủy Trấn hoàn toàn không giống nhau, ở nơi
này Tình muội muội, rất vui sướng.
Bạch Chiêm liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt một lần nữa đặt lên người
Thư Tình, hắn không cần biết Thư Tình muốn bảo vệ bao nhiêu người, chỉ
cần không đem đến phiền toái cho Thư Tình. Không khiến cho Thư Tình
thương tâm, hắn sẽ không chút để ý cũng đem người đó bảo vệ giúp nàng.
”Hổ con còn phải theo ta một đoạn thời gian nữa. Có những nơi bị
thương rất nặng, ít nhất phải đến mười ngày sau mới khỏi, mỗi ngày còn
phải thay thuốc, chờ đến khi nó tốt hơn, ta sẽ đưa nó về.”
”Rống rống...”
”Không cần cảm tạ ta. Ta rất cao hứng khi có thể cứu sống nó.”