Trang Thư Tình cho Trang Thư Cố ăn trái cây, nghe vậy ngẩng đầu,
trừng mắt nhìn, trong đầu chuyển qua mấy vòng, nhất thời giật mình,
“Niệm Niệm!”
Rời nhà nguyên một tháng, cũng không biết tiểu gia hỏa kia đã đi về
nhà bao nhiêu lần.
”Ngày mai ta ôm hổ con trả lại cho cha mẹ của nó, thuận tiện mang
Niệm Niệm về luôn, ta cảm thấy nó khẳng định sẽ bám dính lấy ta.”
Thực sự bám dính!
Cũng may là dùng thịt chứ không phải móng vuốt bám lấy!
Ánh mắt Niệm Niệm ẩm ướt trần đầy ủy khuất, ánh mắt nhìn hổ con
dường như đang bắn ra dao nhỏ.
Rõ ràng là chủ nhân của nó, nhưng xa nhà lại không mang nó theo,
ngược lại lại mang theo con hổ con này, Niệm Niệm càng nghĩ càng cảm
thấy ủy khuất, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.
Trang Thư Tình đau lòng không thôi, ôm nó lên nhẹ giọng dỗ, “Ta sai
rồi, chủ nhân sai lầm rồi, sau này mặc kệ là đi đâu cũng đều mang theo
ngươi có được hay không, đừng khóc a, rơt nước mắt sẽ không còn uy
phong nữa đâu.”
Niệm Niệm vốn cũng chỉ rơi hai giọt nước mắt, mỗi bên một giọt, bộ
lông được vuốt ve liền cảm thấy cao hứng, còn không quên từ bả vai của
chủ nhân nhìn hổ con bằng một ánh mắt đắc ý.
Vị trí bị thương không nặng đã không cần phải buộc lại, nhìn hổ con
bây giờ không còn thảm hại như lúc trước, nó còn chưa học được cách
tranh thủ tình cảm, nhưng dựa vào thiên tính của động vật,thấy con vật
khác chiếm địa bàn của nó khiến cho nó rất mất hứng, nơi mà bình thường