Trang Thư Tình cười, cũng không cố ý muốn che giấu cuộc đối thoại,
cũng bởi vì được Bạch Chiêm nuông chiều nên người này ngày càn kiêu
căng, gan cũng càng lớn không phải sao?
Nhưng nàng cũng nhìn ra được, Bạch Chiêm thích nàng như vậy, bản
thân mình cũng sống rất tự tại, việc gì phải để ý người khác nghĩ gì, có sao
lại không sống thật thoải mái?
Vì dậy quá sớm nên hiện tại Thư Tình đã sớm vùi đầu vào gối mềm
Bạch Chiêm đặc biệt vì nàng chuẩn bị mà thiếp đi, trong mơ hồ nàng cảm
giác được có người đắp chăn cho mình, khóe miệng nhếch lên ngủ càng
sâu.
Cũng không biết là ngủ bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào nàng
lập tức mở mắt, “Sao vậy?”
Trang Thư Cố lập tức kéo mành cửa sổ nhìn ra bên ngoài rồi quay đầu
nói với Thư Tình: “Tỷ tỷ, có người từ bên trong được nâng ra?”
Hai tỷ muội vội nhìn ra ngoài, thật đúng là có người bị nâng xuất ra;
thoáng nghe thấy tiếng công sai gọi lớn: “Trần Lượng, người nhà của Trần
Lượng có ở đây không?”
Không có người đáp lại.
Mà người được nâng ra bị dặt trên mặt đất không có nửa điểm động
tĩnh, cũng không biết là bệnh gì bộc phát, còn sống hay là...
Trang Thư Tình có chút không quản được chân của chính mình.
”Tình muội muội, muội đi đâu vậy?”
”Đi xem.”