Trước mắt bao người, Trang Thư Tình ngồi xốm xuống trước mặt nam
tử trung niên.
Công sai ngây người, vội hỏi: “Ngươi muốn làm gì, người đã tắt thở.”
Ở trong mắt người thường, người không thể hô hấp, tim không còn
đập chính là đã chết không phải bàn cãi.
Trang Thư Tình không để ý tới, một bàn tay đặt ở chính giữa ngực, tay
kia đặt lên tay còn còn, đầu ngón tay khép lại, hai khuỷu tay duỗi thẳng,
vuông góc xuống dưới, dùng sức ấn xuống. Mỗi lần ấn xuống lực đều
khuếch tán, tiếp tục tấn xuống, động tác nhanh mà có lực. Không gián
đoạn.
Người chung quanh vây xem đều ngây người, không biết hành động
này là đang làm gì.
Bất quá cũng hiểu được một chút, mới một lát mà trán Trang Thư Tình
đã đầy mồ hôi, động tác đều rất cố sức, thân thể cô nương mười lăm tuổi
cũng có hạn.
”Mẫn tỷ tỷ, giúp hắn xử lý những chỗ bị bẩn một chút.”
Trang Thư Mẫn đứng một bên cũng không biết phải giúp đõ nàng như
thế nào, nghe vậy cũng bất chấp dơ bẩn. Tiến lên dùng khăn tay thanh lý
những chỗ vấy bẩn.
Động tác của Trang Thư Tình vẫn luôn không ngừng.
Công sai nhìn ra ý đồ của nàng, tâm cũng cảm thấy ý tốt của nàng.
Ngữ khí ôn hòa đi không ít, “Cô nương ngươi cũng lưu lại chút khí lực đi,
người đã đi... Ngón tay động đậy rồi!”