Trang Thư Mẫn còn chưa giữ chặt nàng lai,người đã lưu loát đi ra
ngoài, nàng cắn răng một cái, dặn Thư Cố ở lại trong xe ngựa, chính mình
cũng đi theo Thư Tình.
Có nhiều gia đình ở trước cửa trường thi chờ người, bây giờ đều đứng
vây quanh không ít, hành động của Trang thư Tình cũng không quá thu hút
người khác.
Nhưng đợi đến khi nhìn thấy bộ dáng người kia, nàng liền có chút
ngây ngốc.
Sắc mặt xanh tím, môi thâm đen, bên miệng có dấu vết vừa mới nôn,
thời tiết như vậy, trên mặt đều là mồ hôi, cổ áo đã bị thấm ướt, đây rõ ràng
là tình huống bệnh tim phát tác.
Không phải là nàng lo lắng nhiều, nhưng nhìn tình huống của người
này có chút không đành lòng, quay đầu nói với những người đang che chở
nàng khỏi chen lấn: “Mau giải tán bọn họ, mau lên.”
”Trang tiểu thư, ngài...”
”Hắn sắp chết rồi, nếu như ta có thể cứu kịp thời, may ra hắn còn có
thể sống.”
Trần Nguyên đã đi theo Bạch Chiêm đi tới kinh đô, những người đi
theo bảo hộ Trang Thư Tình đều lấy Tam Tử làm đầu.
Tam Tử phảng phất như thấy được hình ảnh Trang tiểu thư ở trong
thôn nhỏ kia, ánh mắt và hành động của tiểu thư lúc cứu hổ con vào nhưng
thôn dân, đều toát lên vẻ tự tin, cái gì cũng không nói nữa, phất tay một cái,
mấy người đi theo lập tức phân tán những người đang vây quanh đó lui về
vài bước.