Trang Thư Tình vốn đã muốn kiệt sức, đang nghĩ có nên hô hấp nhân
tạo hay không. Cuối cùng cũng nghe thấy được lồng ngực người bên dưới
truyền đến tiếng tim đập.
Rất chậm, nhưng chung quy vẫn là có.
”Có nghe thấy ta nói không? Được rồi, nghe lời ta, hít vào... Thở ra,
lại hít vào... Thở ra, tiếp tục hít vào... thở ra, đúng, cứ như vậy. Làm lại lần
nữa.”
Vòng đi vòng lại vài lần, hô hấp của nam nhân cuối cùng cũng ổn định
lại, ánh mắt những người vây xem nhìn về phía Trang Thư Tình nhất thời
trở nên bất đồng.
Ngay cả người sắp chết cũng có thể cứu sống a!
Trang Thư Tình hoàn toàn không cảm giác này, lưu loát cởi bỏ áo
ngoài của nam nhân, nhìn thần trí của hắn còn chưa hoàn toàn hồi phục, đỡ
đầu của hắn lên, cầm một cánh tay lại gần phía nàng hơi gập xuống đầu
gối, cũng điều chỉnh lại tư thế của hắn để hô hấp được lưu thông.
Thấy tình huống đã chuyển biến tốt. Trang Thư Tình mới yên lòng, có
thể cứu một mạng người. Nàng vẫn cảm thấy rất có thành tựu.
Bởi vì đang còn đỡ đầu người bệnh, Trang Thư Tình cũng không tiện
di động, ngẩng đầu hỏi: “Đi mời đại phu chưa?”
Người nhà của nam nhan này không có ở đây, ai sẽ đi mời đại phu,
công sai trầm mặc không trả lời.
Trang Thư Tình hiểu được, đành phải đứng ra làm người tốt, để Tam
tử phái vài người đưa hắn đi y quán..