“Nhớ chàng đối tốt với ta. Sau đó cảm thấy ta không tốt với chàng, vì
để chàng không bị hồ ly tinh câu dẫn đi mất nên ta quyết định sẽ đối với
chàng tốt một chút.”
Khẩu khí ái oán khiến cho Bạch Chiêm thấp giọng cười ra tiếng, thanh
âm nặng nề vang ở bên tai, Trang Thư Tình vành tai đều đỏ.
”Phát sinh chuyện gì làm nàng như vậy cảm khái. Ta được hảo hảo tạ
thượng một phen mới được.”
Thân thể hơi ngả vào lòng của nam nhân, bả vai của hắn giống như
vẫn luôn chờ nàng dựa vào. Nàng vừa hơi lui về đã giang tay ôm trụ, Trang
Thư Tình cảm thấy nếu cứ tiếp tục bên cạnh hắn, nàng sẽ ngày càng lười đi
mất.
“Chỉ là cảm thấy làm nữ nhân đúng là không dễ dàng gì, ta có thể sống
được thoải mái tự tại như vậy đều vì có chàng, hiện tại cảm thấy bản thân
tùy ý tiêu xài tình cảm của chàng đúng là có chút quá đáng, bây giờ giác
ngộ vẫn còn kịp, có phải không?”
”Thật sao?” Bạch Chiêm cười để ở đầu nàng, “Ta thật cao hứng.”
”Ta cũng vậy.”
Người đã trở lại, tâm giống như cũng có nơi để dựa vào, Trang Thư
Tình bỗng chốc liền ngủ, tư thái hoàn toàn tin cậy.
Bạch Chiêm nhìn, chỉ cảm thấy lòng mềm thành nước, ôm người
nhắm mắt lại, cũng ngủ.
Trang Thư Hàn từ trường thi đi ra, nhìn thấy xe ngựa liền bước nhanh
đi tới, Tam Tử vội ngăn lại, “Nhị công tử chờ...”
“Cho hắn vào đi.”