Tam Tử lui ra một bước.
Trang Thư Hàn nhíu mày, bước nhanh vào trong toa xe, nhìn thấy
Bạch Chiêm đã rời đi tám ngày bây giờ đang ngời bên cạnh tỷ tỷ nhà mình,
động tác hai người thân mật khiến hắn cảm thấy mình có chút dư thừa.
“Bạch đại ca khi nào trở về?”
“Cách đây không lâu, làm bài như thế nào?”
“Kết quả không cần đoán.”
“Tự tin như vậy?”
“Vâng!” Trang Thư Hàn chống lại cười mắt nhìn qua tỷ tỷ, “Tỷ tỷ, đệ
nhất định có thể qua.”
”Tin tưởng đệ, nào, lại đây ăn chút điểm tâm, chúng ta về nhà.”
“Dạ”
Đối với việc trong nhà nhiều hơn một người, Bạch Chiêm nhìn cũng
không cần nhìn tới, chỉ cần người bên cạnh Thư Tình không phải nam
nhân, những thứ khác hắn không để vào mắt.
Sau bữa cơm chiều, một phòng lớn lớn nhỏ nhỏ đều lưu lại uống trà
“Năng lực Tần gia thật tốt”
“Thôi, bạt tai kia của Tam Tử cũng đã khiến nàng hiểu ra, đừng so đo
với một nữ nhân đang thương tâm, không cần chàng làm cái gì, cuộc sống
của nàng cũng không tốt hơn được, nữ nhân nếu không cần thì thôi, nếu để
ý, ai có thể quản được nam nhân tam thể tứ thiếp, nay Tần mai Sở, Bạch
Chiêm, ta hỏi chàng, chàng có tâm tư kia không? Nhất định không được gạt
ta.