”Thứ thần kỳ nhất chính là y thuật của ngươi.” Thanh Dương Tử dứt
khoát đặt mông ngồi xuống đất gác chân, “Muốn phẫu thuật cho Liễu tam
phải dùng dụng cụ phân loại máu?”
”Không nhất thiết phải sử dụng. ý ta nói là nếu muốn truyền máu thì
nhất định phải có máy phân loại, giải phẫu có thể liều, nhưng nếu xuất hiện
tình hình nguy hiểm thì phải dùng máu lưu lại mệnh trong một thời gian
mới có thể cứu được người, cho dù là Nam Chi hay Từ Giai Oánh, khi phẫu
thuật cho các nàng đều tồn tại nguy hiểm, chỉ là lúc đó bắt buộc phải ra tay,
ta cũng không còn lựa chọn nào khác, Liễu Tam kỳ thực cũng như vậy. Nếu
không phải thật sự nàng ấy không thể chờ được nữa, ta sẽ đợi đến khi dụng
cụ phân loại máu được hoàn thiện sẽ bắt đầu phẫu thuật.”
Thanh Dương Tử như có chút đăm chiêu, hắn đại khái đã biết được
tầm quan trọng của thứ này, Ừm, buổi tối phải trở về Bạch phủ ép khô bọn
họ, có cái máy thôi mà làm cũng không được, muốn bạc sao? Đừng mơ.
Sáng sớm ngày kế, cửa lớn Trang gia mở ra, Trang Thư Tình đi trước,
Bảo Châu Nam Châu mang hộp dụng cụ theo sau, xe ngựa cũng đã chuẩn
bị tốt. Vững vàng dừng lại trước mặt Trang Thư Tình.
Đi theo phía sau Bạch CHiêm là Trần Nguyên và Thanh Dương Tử.
Đang định nói chuyện, hai chiếc xe ngựa một trước một sau dừng lại
trước Trang gia.
Trang Thư tình không chút ngoài ý muốn khi thấy sáng sớm Đổng
Minh Đức đã tới chặn đường nàng, nhưng chiếc xe phía sau lại khiến nàng
có chút ngoài ý muốn.
Lưu Thanh Quân xa xa đứng chắp tay, không nói gì.
Khẽ gật đầu với hắn, Trang Thư Tình nhìn về phía Đổng Minh Đức.