”Sáng sớm như vậy đã đi ra ngoài chẩn bệnh?”
”Vâng, tình hướng của Liễu tam tiểu thư không tốt, không thể tiếp tục
kéo dài, hôm qua đã hẹn tốt thời gian khám bệnh.”
Hôm qua không gặp được người, Đổng Minh Đức vốn tưởng nàng cố
ý tránh mình, hiện tại thấy được câu trả lời, nghi ngờ trong lòng nhất thời
không còn, ý cười trên mặt càng đậm, cũng đúng, ít ra Trang Thư Tình
cũng phải niệm tình trưởng bối.
Liễu gia Hội Nguyên Phủ hắn dương nhiên biết, lão gia tử lúc trước
chính là Lễ Bộ Thượng Thư, sau này cáo lão trở về vẫn một mực trụ lại
đây, không nghĩ tới vị cháu gái này lại dễ dàng nhấc lên quan hệ với Liễu
gia như vậy.
”Nhĩ cữu còn có việc sao? Có thể chờ ta trở lại rồi nói được không?”
”Chính sự quan trọng hơn, nhanh chóng đi đi, đừng để lỡ việc, thấy
Liễu lão gia tử nhớ nói Đổng gia gửi lời hỏi thăm.”
Trang Thư Tình cười cười cũng không đáp, đỡ tay Bạch Chiêm liền
lên xe.
Đổng Minh Đức vẫn chưa xem nhẹ nàng, luôn đối đãi với nàng như
một người thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là nha đầu mười lăm tuổi,
không người nào biết linh hồn nàng đã thay đổi. Đổng Minh Đức coi nàng
cao tới đâu vẫn có giới hạn, tất nhiên cũng không cảm thấy nàng chỉ đang
có lệ với hắn, chỉ cho rằng nàng đã nhớ trong lòng.
Nhìn xe ngựa đi xa, Đổng Minh Đức sảng khoái tinh thần chắp hai tay
sau lưng trở về xe ngựa, ngô, phải viết một phong thư trở về báo tin cho đại
ca, đôi tỷ đệ này còn hữu dụng hơn so với đoán trước của bọn hắn, đương
nhiên, tin nàng cũng phải chọn đường khác để gửi, không thể để cha mẹ
biết được.