Liễu lão gia tử thở dài một tiếng, vẻ mặt thổn thức, “Cũng đành phải
như vậy, về sau tất cả đành phải nhờ vào Trang đại phu nhọc tâm.”
”Là chuyện ta nên làm.”
Thanh Thanh vẫn một mực chờ ở ngưởng cửa, xa xa nhìn thấy người
tới, lập tức chạy vào trong phòng báo tin.
Liễu Tri Quỳnh không tự gia kéo lấy ống tay áo nhị phu nhân, nỗ lực
thuyết phục bản thân không được khẫn trương.
Nhị phu nhân cũng hơi khẩn trương, giúp nữ nhi dọn dẹp một chút,
tìm việc gì đó để khiến tâm tình bình tĩnh lại.
Cuối cùng chờ được người tới, mẹ con hai người đều cùng nhìn về
phía cửa, thấy nữ tử vóc dáng thon gầy tươi cười tiến vào, “Tam tiểu thư,
muội đã tới, tỷ chuẩn bị xong chưa?”
Nghe thấy vậy, Liễu Tri Quỳnh nở nụ cười, đột nhiên cũng không còn
khẩn trương nữa, thân thể cũng thả lỏng, “Nghe lời muội, tối hôm qua ta
cũng không ăn gì, nước cũng không uống, hiện tại vừa đói vừa khát, thật
mong rằng sau khi giải phẫu có thể ăn uống thoải mái một chút, đến lúc đó
sẽ kéo theo muội cũng hưởng thụ cuộc sống với ta.”
”Là vinh hạnh của muội.” Trang Thư Tình nhìn về phía Thanh Thanh,
“Đỡ tiểu thư đi thôi.”
”Vâng.”
Bên trong phòng giài phẫu
Liễu Tri Quỳnh mặc áo lụa trắng nằm trên bàn, nhìn chằm chằm nhất
cử nhất động của Trang Thư Tình.