Trang Thư Tình sờ sờ, cảm thấy thân thể hoàn toàn thả lòng sau liền
gọi người ngoài cửa tiến vào: “Lưu đại phu mời vào.”
Lưu đãi phu đứng ở bên ngoài, tâm lý hỗn độn, lúc này nghe được
tiếng gọi, cắn răng mộ cái liền bước vào, sau đó đóng cửa lại, ngăn một
đám người ở bên ngoài.
”Nam Châu, chuẩn bị giúp đại phu, Bảo Châu, kéo tất cả các miếng
vải đen xuống, che hoàn toàn tất cả ánh sáng, lấy dụng cụ, chuẩn bị treo
đèn lên.”
”Vâng.”
Kỹ thuật của nơi này không có khả năng làm được đèn mổ, cũng may,
phụ thân của Bạch Chiêm là hoàng đế, đưa tới nhà hắn không ít bảo bối,
Bạch CHiêm về tìm trong nhà kho của hắn một chút liền tìm thấy một hộp
hạt châu, hình như là dạ minh châu, nhưng sáng hơn nhiều so với dạ minh
châu bình thường.
Bạch Chiêm cho người là một chiếc hộp giống như tổ ong, sau đó nạm
dạ minh châu vào, tuy không bằng đèn mổ, nhưng sữ dụng cũng rất tốt.
Lưu đại phu vừa phối hợp mặc vào, vừa nhìn động tác của Trang Thư
Tình, nghe được lời dặn, Nam Châu lập tức tiến lên, tâm tư rối rắm ban đầu
khi vào cửa bây giờ cũng không còn sót lại chút nào, căn bản là đã quên
trên bản còn một khối thân thể.
”Lưu đại phu, ngươi đứng ở vị trí đó, đúng, chính là ở đó, trong lúc
tiến hành mổ luôn phải thăm dò mạnh tượng, nếu có biến hóa lập tức nói
với ta.”
”Đã biết.”