là một trong những nội dung của loại y học này, ngươi không biết nền tảng
của nó, hai ba câu giải thích cũng không thể nói ra được nguyên nhân vì
sao lại như vậy, nếu Lưu đại phu có hứng thú, hoan nghênh tùy thời tới cửa,
Trang Thư Tình ta tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (*)
(*) tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: biết gì đều nói hết
Ánh mắt của Thanh Lưu Quân thất lạc trong chiếc mâm đặt lá lách
thật lâu cũng không thu được về, lỗ tai vẫn tiếp nhận hết thảy lời nói của
Trang Thư Tình không thiếu một chữ, lời này chính là tâm tư của hắn, hắn
nhất định phải biết rõ ràng, nội tạng trong cơ thể con người nếu thiếu mất
rốt cuộc dùng cách gì để sống sót?
Nghĩ cũng nghĩ không ra a!
Mạch tượng có biến đổi khiến Lưu Thanh QUân hoàn hồn, “Tán
mạch.”
”Thuốc.”
Thanh Dương Tử không có hai lời, lấy ra một bình sứ nhỏ, cẩn thận đổ
một nửa vào trong miệng Liễu Tri Quỳnh, đừng xem nhẹ thứ này, dược liệu
bên trong dều rất tinh quý.
”Chát mạch.”
Trang Thư Tình gia tăng tốc độ lấy đi những bộ phận dư lại của lá lách
bên trong cơ thể, rửa sạch khoang bụng, hút khô tích dịch, lau sạch bằng
vải bông, sau đó cẩn thận kiểm tra việc cầm máu và các nội tạng bên trong
cơ thể, xem có bộ phận nào bị thương tổn, nhất là dạ dày, Liễu Tam chịu đỉ
ép buộc, nhưng lúc này không thể chần chừ.
”Nhanh chóng cầm ruột dê trong hộp đến đây cho ta.”